Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 37
Năm 2020 : 9.581
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dào San quê em

Chuyến thăm của đoàn công tác công an nhân dân

Trong ánh nắng vàng ấm áp của ngày đầu xuân, điểm trẻ số 1 Trường Mầm non Dào San, huyện Phong Thổ, Lai Châu rộn rã tiếng cười, tiếng nói của trẻ thơ. Nhìn những đứa trẻ ngây thơ đang vui đùa, chúng tôi cũng thấy mình lâng lâng. Chỉ ít năm trước đây, lớp trẻ này còn vắng lắm, mấy năm nay, nhờ các cấp chính quyền và Công an địa phương làm tốt công tác vận động, các cháu đã đến trường đông đủ hơn.

Thấy chúng tôi đến, cô giáo Nguyên Trang Biên, Hiệu phó Trường Mầm non Dào San mừng như lâu ngày gặp lại người thân. Cô xúc động: "Quà của các chị tặng vừa mới đến hôm qua, chúng em còn chưa chia". Cô bảo: "Ở vùng biên giới này chúng em còn thiếu thốn nhiều về cơ sở trang thiết bị dạy học, học sinh còn hoàn cảnh khó khăn nhiều em chưa có áo ấm cho mùa đông tới. Chính vì vậy, thấy các chị, em mừng lắm".

Dào San là xã biên giới của huyện Phong Thổ, Lai Châu, giáp với nước bạn Trung Quốc. Những năm trước, kinh tế đặc biệt khó khăn. Dân cư chủ yếu là bà con dân tộc thiểu số, kinh tế phụ thuộc vào nghề trồng lúa nương. Vài năm trở lại đây, đường nhựa từ trung tâm huyện đã vào đến nơi nên đời sống bà con cũng đỡ khó khăn hơn.

Dù vậy, đa phần nhân dân vẫn còn vật lộn với cái ăn hằng ngày nên ít có thời gian quan tâm đến việc học hành cho con cái. Trẻ con sinh ra có khi chưa được tháng tuổi đã phải nằm trong địu theo mẹ lên nương làm rẫy, lớn hơn chút nữa thì vạ vật, tự chơi ở nhà.

Vì vậy, trường học luôn vắng học sinh, nhất là học sinh mầm non. Các cấp chính quyền đã lập các điểm trẻ ở bản, tạo điều kiện cho các cháu đến lớp, vừa giúp các cháu quen với môi trường học tập, vừa tạo điều kiện cho bố mẹ yên tâm làm nương rẫy.

Cô Hiệu phó Nguyễn Trang Biên cho biết: "Trường có 39 cán bộ, giáo viên gồm 16 lớp tại 15 điểm bản. Điểm xa nhất là bản Ma Can, cách trung tâm xã 15km đi bộ, nếu đi xe máy thì khoảng 20 km. Cả trường cũng có vài giáo viên quê ở Lai Châu, còn đều từ các địa phương khác. Gần nhất như cô cũng quê tận, Điện Biên, cách Dào San tới 260km. Chính vì vậy, các cô giáo rất ít có điều kiện về quê chỉ có hè mới về thăm gia đình"...

Cô tâm sự: "Thực sự em ở đây rất vất vả nhưng các chị em dạy ở điểm bản còn vất vả hơn rất nhiều. Như cô Nguyễn Hà Trang ở điểm Ma Can, mỗi khi ra họp phải đi bộ 15km, nếu vào mùa mưa có khi cả tháng không về trường được buổi nào, chị em mỗi khi nhìn thấy nhau chỉ biết động viên cùng nhau cố gắng. Có lúc cũng định bỏ dạy về quê nhưng nhìn các cháu, chúng em thương lắm. Cô giáo bỏ đi, các cháu lại phải ở nhà. Chính vì thế, ai cũng cố gắng vượt lên bản thân mình".

Cô Tiếp kể, đặc trưng ở đây các cháu đều là người dân tộc Mông, chỉ có một vài cháu người Kinh là con của giáo viên hoặc bộ đội, Công an cắm bản lập gia đình tại địa phương nên nhiều trẻ không hiểu tiếng Kinh, các cô giáo phải tự học tiếng Mông để nói với trẻ.

Hằng năm BGH nhà trường thường vận động quà của các tổ chức từ thiện như Bệnh viện nhiệt đới TƯ trao tặng cho các cháu những chiếc áo ấm và những món quà tết thật ý nghĩa.

Chúng tôi rời Trường Mầm non Dào San khi mặt trời đã xuống núi, sương mù phủ kín không thấy lối đi. Gió bấc thổi ào ào. Cái lạnh của độ cao mấy trăm mét so với mực nước biển khía vào da thịt khiến chúng tôi thấy chân mình như không bước nổi. Thế mới biết, cuộc sống ở đây khắc nghiệt biết chừng nào.

Dù vậy, nhiều cô giáo đã rời quê hương cắm bản ở đây hàng chục năm với hy vọng mang con chữ đến cho bà con dân bản. Sự hi sinh của các cô thật đáng quý biết bao.

Theo CAND



Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Đang chờ cập nhật
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.