Monday, 17/01/2022 - 12:03|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tả Phìn

CÔ GIÁO CỦA BẢN LÀNG

Tài liệu đính kèm: Tải về

CÔ GIÁO CỦA BẢN LÀNG

Mỗi khi về Mường So, tôi đều chọn con đường đi qua cổng trường cũ - Nơi có cây phượng vĩ cổ thụ đã chứng kiến những ngày tháng tôi học tập ở đây. Ngày ấy, trường tôi mang tên: Trường Phổ Thông Cơ Sở Mường So. Ngôi trường nằm giữa trung tâm xã Mường So - một xã miền núi của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Nơi đây là quê hương của đồng bào dân tộc Thái chúng tôi. Một mảnh đất nghèo khó nhưng con người nơi đây hiền lành, rất đỗi mến khách và các thế hệ học trò đều có tinh thần hiếu học. Có lẽ vì vậy mà mảnh đất này đã giữ chân được bao thế hệ thầy cô giáo. Trong số đó có cô giáo Lê Thị Kim Phượng – giáo viên dạy môn Văn của trường.

Cô Phượng sinh ra trong một gia đình có truyền thống nhà giáo, bố mẹ cô là giáo viên từ miền xuôi lên quê tôi dạy chữ và rồi gắn bó với mảnh đất Mường So. Cô là chị cả trong gia đình có bốn chị em gái. Các chị em của cô đều theo nghề giáo. Tôi nghe các thầy cô giáo trong trường kể rằng, hồi còn học sinh, cô luôn là một học sinh giỏi. Học xong cấp ba, tiếp bước truyền thống gia đình, cô đi học Cao đẳng Sư phạm. Ra trường, với tấm bằng giỏi trên tay và niềm hăng say, nhiệt huyết của tuổi trẻ, cô xung phong đến dạy tại trường Phổ Thông Cơ sở Mường So – ngôi trường tôi đang học.

Cô được phân công dạy môn Văn học của lớp tôi. Với những kiến thức cô học tập được ở trường sư phạm, cô đã giúp cho lũ học sinh dân tộc thiểu số như chúng tôi vỡ ra nhiều điều. Cô không chỉ truyền đạt kiến thức cho chúng tôi mà cô còn dạy cho chúng tôi nhiều điều hay, lẽ phải và nhiều điều bổ ích khác trong cuộc sống. Cô cũng là người cởi mở và luôn gần gũi học sinh. Cô giúp những đứa học sinh dân tộc chúng tôi xóa đi những mặc cảm, tự ti về bản thân. Cô nói cô yêu mến chúng tôi và quý người Thái bởi tính thật thà, hiền lành và ham học.  Vì vậy, chẳng bao lâu sau khi cô về trường, chúng tôi đã cảm thấy gần gũi và yêu mến cô. Ngày ấy, mọi thứ đều khó khăn, các thầy cô giáo có nhà riêng chưa nhiều. Phần lớn các thầy cô ở nhà tập thể của trường. Vì thế học sinh chúng tôi có nhiều dịp để gần gũi với các thầy cô nhiều hơn. Mỗi buổi đi học sớm chúng tôi thường đến phòng cô chơi. Những lúc như vậy, cô thường kể cho chúng tôi nghe rất nhiều câu chuyện về thời sinh viên của cô. Có lần cô hát cho chúng tôi nghe bài hát: “Bài ca người giáo viên nhân dân”, tiếng hát mượt mà và những câu chuyện của cô đã truyền cảm hứng cho chúng tôi, tiếp sức cho chúng tôi trong học tập. Và riêng với tôi, không biết từ khi nào, cô đã trở thành thần tượng của tôi. Mỗi khi nghĩ đến dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài được tết gọn gàng cùng với giọng giảng bài ấm áp của cô, tôi ước một ngày không xa tôi cũng sẽ trở thành cô giáo dạy Văn như cô.

Và giờ đây, ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực, tôi đã trở thành đồng nghiệp của cô. Tuy không được trở về quê để dạy học. Nhưng tôi luôn dõi theo tình hình của cô. Sau bao năm, cô vẫn là cô giáo dạy văn của quê tôi. Cô vẫn gắn bó với ngôi trường cũ và đã đưa lớp lớp thế hệ học sinh quê tôi cập bến tri thức. Tôi cảm động và biết ơn cô về điều đó. Cô dành trọn tâm huyết của mình lên mảnh đất quê hương tôi, giúp bao thế hệ học trò quê tôi khôn lớn và trưởng thành. Nhờ cô, nhờ những thầy cô tận tâm, nhiệt huyết như cô mà đời sống của nhân dân ở Mường so quê tôi đã thay đổi rất nhiều. Giờ đây, Mường So quê tôi không còn là vùng quê nghèo khó như ngày nào mà đã giàu đẹp hơn; nhà nhà, người người đang thi đua xây dựng nông thôn mới, cùng nhau xây dựng bản làng giàu đẹp, văn minh. Thế nên, mỗi khi về quê tôi luôn mong có dịp gặp lại cô.

Rồi một ngày cuối tháng 7, tôi đã gặp lại cô. Và phải nói rằng, tôi là một người may mắn nhất thế gian. Bởi sau mười sáu năm gặp lại, cô vẫn nhớ tên tôi. Thậm chí là nhớ họ tên đầy đủ của tôi. Ngày gặp lại cô, trong tôi vỡ òa cảm xúc. Vẫn hình dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt hiền từ ấy, cô đã kéo tôi về với những kỉ niệm của thời còn là học sinh cấp 2. Cô trò lại cùng ngồi ôn lại những kỉ niệm ngày còn ở trường. Cô vui khi biết tôi và nhiều bạn trong lớp tôi đã trưởng thành. Còn tôi, tôi cũng như cô đều hiểu rằng với một nhà giáo, không có niềm vui nào hơn niềm vui thấy học trò của mình khôn lớn và trở thành những công dân có ích cho xã hội. Giờ chia tay, hai cô trò đều lưu luyến. Tôi nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô không muốn rời xa.

Với những đóng góp và tình cảm của cô dành cho mảnh đất mường So yêu dấu, tôi tin rằng không chỉ tôi mà tất thảy học sinh và nhân dân của mảnh đất này đều yêu quý và biết ơn cô – cô giáo của bản làng. Tôi mong cô có thật nhiều sức khỏe để cống hiến nhiều hơn nữa cho nền giáo dục và là niềm tự hào của bao thế hệ học sinh quê tôi.

 

Tác giả: Nông Thị Oanh
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 1
Tháng 01 : 291